Tôi trang điểm kỹ càng, chọn chiếc váy đen ôm sát người, môi đỏ, tóc uốn xoăn – kiểu dáng mà năm xưa Tuấn từng mê mẩn. Không phải tôi còn yêu anh, mà chỉ đơn giản tôi muốn người ta biết dù chia tay, tôi vẫn sống tốt, thậm chí tốt hơn khi xưa.
Tuấn và tôi yêu nhau 4 năm, chia tay vì tôi phát hiện anh “cắm sừng” tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ, mình thà chết còn hơn sống trong thứ tình yêu rẻ tiền ấy và căm thù Tuấn tận xương. Nhưng rồi thời gian làm lành mọi vết nứt, tôi bước tiếp, có công việc ổn định, vài mối tình sau đó, chẳng có cái nào dài lâu, nhưng tôi học được cách yêu bản thân nhiều hơn.
Khi nhận được thiệp cưới, tôi đã cười khẩy. Anh ta kết hôn với cô gái năm xưa từng là “người thứ ba” chen vào cuộc đời tôi. Hóa ra bọn họ công khai luôn rồi. Tôi quyết định đi, không phải để níu kéo, càng không phải để chúc phúc, mà để đứng đó – lộng lẫy, kiêu hãnh – như một minh chứng sống cho câu “mất tôi là mất tất cả”.
Nhưng đời không giống phim.
Ngay từ lúc tôi bước vào sảnh cưới, vài ánh mắt đã lướt qua tôi đầy xoi mói. Một chị gái váy đỏ, dáng vẻ sành sỏi thì thầm gì đó vào tai người kế bên rồi liếc nhìn tôi cười mỉa mai. Tôi bước qua, ngẩng đầu, mặc kệ.

Ảnh minh họa
Mãi đến khi lên tiệc, một cô gái bàn bên cất giọng đủ to: “Kia có phải chị Uyên không? Chị là người yêu cũ của chú rể đấy à?”.
Cả bàn quay lại nhìn. Tôi hơi khựng lại rồi gật đầu: “Đúng rồi. Ngày xưa là vậy”.
“Ôi giời ơi, thế là chị vẫn còn tình cảm nên mới đến à?”, cô ta tiếp.
Tôi mỉm cười, vẫn giữ vẻ bình thản: “Tôi tới vì nhận được thiệp mời, cũng là để chúc phúc thôi”.
“Người yêu cũ mà đi ăn cưới, nghe mùi ‘cà khịa’ quá nhỉ?”, một giọng nam chen vào.
Tôi bắt đầu thấy không khí đặc quánh như có ai đang chờ đợi tôi lỡ lời, để lao vào mỉa mai, cười nhạo.
Tôi định đứng dậy bỏ về thì bất ngờ, MC đám cưới mời đại diện bạn cũ của chú rể phát biểu đôi lời. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì một người đàn ông bước lên micro: “Tôi không thân với chú rể lắm nhưng hồi đó có lần thấy cậu ta đấm bạn gái cũ giữa phố vì cô ấy phát hiện Tuấn phản bội. Giờ lấy vợ mới, mong là biết cách làm chồng hơn xưa.”
Cả hội trường xôn xao. Tuấn tái mặt, vợ anh ta thì đứng chết trân. Người bạn cũ có vẻ đắc chí khi chọc được Tuấn một trận. Thế nhưng mọi ánh mắt lại dồn về tôi. Có người cười, có người thì thầm, có người quay điện thoại. Tôi nghe được vài tiếng thì thầm rằng có thể tôi và người bạn kia “thông đồng” với nhau để phá đám cưới.
Quả thật tôi không quen người đàn ông kia, tôi cũng chưa nói một lời nào về quá khứ, thế mà giờ tôi trở thành cái bia hứng mọi tủi nhục.
Một bà cô phía họ nhà gái bồi thêm: “Người yêu cũ mà đến đám cưới là điềm gở đấy, không biết tránh mặt đi còn bày đặt lên đồ lồng lộn, định làm gì? Chọc tức cô dâu à?”.
Tôi nghẹn họng, đứng bật dậy, cười chua chát, cố gắng trả lời một câu: “Không ai hoan nghênh thì tôi về, thế mới thấy chú rể sống không ra gì nên nhiều người ghét. Còn cô dâu thì nhìn tôi mà lấy đó làm bài học”.
Tôi quay người bước đi, giày cao gót gõ từng nhịp cứng rắn lên nền đá nhưng trong lòng thì vừa xấu hổ vừa cay đắng, lẽ ra ngay từ đầu tôi nên quyết định không nên đến đám cưới này, đúng là tự chuốc lấy nhục vào thân.