Tôi năm nay 27 tuổi, làm nhân sự cho một công ty nước ngoài. Sếp trực tiếp của tôi là anh Khánh – phó giám đốc phụ trách vận hành. Anh hơn tôi gần 10 tuổi, nghiêm túc, lạnh lùng, ít nói nhưng cực kỳ sắc sảo. Đồng nghiệp nữ trong công ty có người thích, có người sợ, riêng tôi… thì chẳng dám nghĩ gì. Vì anh ở “một đẳng cấp khác” – ngoại hình, sự nghiệp, thần thái đều không phải thứ tôi với tới. Hơn nữa tôi cũng không thích kiểu đàn ông cao ngạo, “khó ở” như thế.
Gần đây mẹ tôi liên tục hối thúc chuyện yêu đương. Bà nói nếu không có ai thì để bà giới thiệu cho, tôi cứ “gặp thử đi, hợp thì tính”. Tôi chán đến mức gật đại cho xong. Một buổi xem mắt tại quán cà phê, bà gửi cho tôi số điện thoại và bảo người ta “rất ổn, gia đình tử tế”.
Tôi đến sớm 5 phút, đang nhấp ngụm nước thì người bước vào khiến tôi suýt sặc: Là sếp tôi – Anh Khánh.
Cả hai nhìn nhau, cứng đờ vài giây. Tôi lắp bắp: “Ơ… sếp…”.
Anh cũng lúng túng, rồi thở dài cười nhẹ: “Là em à? Duyên ha”.
Không biết ai ngồi trước cũng thấy bất tiện, nên tôi nói luôn: “Thôi để em nhắn mẹ hủy, anh không cần ngồi lại đâu…”.
Nhưng anh ta khoát tay: “Không sao, ngồi một lúc cũng được. Thật ra… anh cũng không nghĩ sẽ gặp người quen”.

Ảnh minh họa
Chúng tôi nói chuyện một lúc lâu, thoải mái hơn tôi tưởng. Sếp bên ngoài tưởng nghiêm, ai ngờ ngồi riêng lại nhẹ nhàng, khéo léo, thậm chí có lúc còn hài hước. Anh tâm sự khá nhiều thứ, rằng mình cũng không phải thiếu gia gì như lời đồn. Anh từ 1 cậu sinh viên nghèo vươn lên. chăm chỉ phấn đấu đến mức quên yêu, để đến mức U40 vẫn độc thân.
Đến lúc tính tiền, tôi định chia đôi thì anh gạt đi: “Coi như anh mời một bữa, vì mai vẫn là cấp trên mà”.
Tôi cười, đứng dậy, định chào tạm biệt thì anh nói thêm: “Em có biết… mình từng gặp nhau rồi không? Anh cũng mới phát hiện ra thôi”.
Tôi ngơ ngác. Anh móc từ ví ra một tấm ảnh cũ, mờ mờ. Trong ảnh là tôi, lúc đó chắc 5, 6 tuổi đang đứng trong sân nhà trẻ, cười toe toét, còn bên cạnh là một cậu bé đeo ba lô to hơn người. Anh nói: “Năm đó anh ở trọ gần nhà em, học lớp 9. Mẹ em hay nhờ anh đón em giúp vì nhà không có ai rảnh. Em quấn anh lắm, còn bắt anh mua kem mỗi lần đón…”.
Tôi cứng người. Tôi không nhớ chuyện đó, nhưng mẹ tôi từng kể hồi nhỏ hay nhờ “một cậu sinh viên ở trọ” đưa đón tôi. Tôi cứ tưởng là ai xa lạ, không ngờ… là anh.
Anh nói, sau đó gia đình anh chuyển đi nhưng vẫn giữ bức ảnh đó như một kỷ niệm. Mẹ tôi biết, nên khi nghe bà mai giới thiệu “con bé ngày xưa anh hay đón”, anh nhận lời đi xem mắt, dù bình thường anh luôn từ chối.
Tôi không biết mô tả cảm xúc của mình lúc đó thế nào: bất ngờ, xúc động, rồi… ngượng.
Người tôi từng nghĩ quá xa vời, hóa ra từng cầm tay tôi đi qua đường, từng đứng đợi tôi trước cổng trường.
Tôi không rõ mọi chuyện sẽ đi tới đâu nhưng buổi xem mắt đó đã khiến tôi nhìn sếp mình và cả quá khứ của chính mình theo một cách khác.
Hóa ra, có những người lặng lẽ xuất hiện trong đời ta từ rất sớm chỉ là đến khi trưởng thành, ta mới nhận ra họ vẫn chưa từng rời đi.
Sau buổi gặp hôm đó Khánh dịu dàng với tôi hơn – dù vẫn là tư cách sếp. Thi thoảng tôi tủm tỉm tưởng tượng mình giống nữ chính mấy phim ngôn tình nhưng tôi lại sợ, thực tế chẳng bao giờ như phim, liệu tôi có nên tiến tới trong mối quan hệ này?