Vợ tôi mất đã hơn 5 năm, căn nhà rộng thênh thang chỉ còn mình tôi với mấy chậu cây ngoài hiên, buổi tối nằm nghe tiếng đồng hồ kêu tích tắc mà thấy trống trải đến lạnh người. Lúc đầu, tôi nghĩ già rồi thì ráng sống nốt vài năm cho xong, nhưng càng ở một mình càng buồn.
Hôm ấy, tôi gặp bà Nụ hàng xóm khi ra đầu ngõ mua rau. Bà chào tôi, giọng ngọt lịm, nói “ông Hùng dạo này vẫn khỏe nhỉ, đàn ông sống một mình cực lắm đó”. Câu nói nhẹ như gió mà khiến tôi thấy ấm cả buổi chiều. Sau mấy lần trò chuyện, tôi nhận ra bà cũng cô đơn, chồng mất đã lâu. Chúng tôi hay ngồi uống trà, kể chuyện con cái, chuyện già yếu, tự nhiên thấy hợp.
Tôi nói ý định với các con, ba đứa, đứa nào cũng ở thành phố. Chúng nghe xong liền phản đối kịch liệt. Thằng cả nói: “Bố già rồi, lấy vợ nữa để làm gì, thiên hạ cười cho”. Con gái thì chép miệng: “Mẹ mới mất vài năm, bố nỡ lòng nào?”. Tôi bảo: “Các con yên tâm, bố chỉ muốn có người bầu bạn, không làm đám cưới đám hỏi gì hết, chỉ dọn về ở với nhau nương tựa tuổi già”. Nhưng càng giải thích, chúng càng gắt, càng phản đối.
Tôi im lặng suốt mấy tháng, chẳng nhắc lại, thế rồi một hôm, con gái út về, thấy tôi ngồi ăn cơm nguội một mình, nó lặng lẽ rời đi. Tối đó, nó nhắn tin cho hai anh, nói nên để bố sống theo ý bố. Thế là ba đứa con cũng xuôi, bảo nếu bố thấy vui thì cứ lấy. Tôi mừng lắm, nghĩ đời mình còn cơ hội được có người nói chuyện bầu bạn cùng.
Khi tôi sang nhà bà Nụ nói chuyện, bà cười nhẹ: “Ông Hùng này, tôi cũng quý ông, nhưng sống tuổi này phải có cái sổ tiết kiệm phòng thân, ông có không?”. Tôi ậm ừ bảo chỉ có lương hưu. Bà nhấp chén trà, nói thẳng rằng bản thân không ham giàu, nhưng nghèo quá thì lại sợ khổ.

Ảnh minh họa
Tối ấy, tôi trằn trọc, nghĩ đi nghĩ lại, nếu có chút tiền trong tay, bà Nụ sẽ yên tâm hơn. Thế là tôi gọi điện bàn với con cả, xin mỗi đứa góp cho tôi 100 triệu để tôi gửi ngân hàng làm sổ tiết kiệm, vừa để phòng thân vừa để dưỡng già chứ không phải để tiêu pha linh tinh.
Tôi vừa dứt lời, đầu dây bên kia im phăng phắc. Một lúc sau, thằng cả bật cười hỏi tôi sao lại nảy ra ý định đó, có phải bà Nụ gợi ý không? Nếu vậy thì phải xem xét lại mối quan hệ này.
Tôi cố giải thích rằng đó là để yên lòng người ta, chứ không phải tôi cần. Nhưng chưa kịp nói hết, con cả đã ngắt lời bảo rằng ngay từ đầu đã thấy khả nghi rồi, chắc chắn bà Nụ chỉ nhắm vào tiền của tôi, nó nhất quyết không đồng ý góp tiền và cũng muốn tôi suy nghĩ lại việc đi bước nữa.
Cuộc điện thoại kết thúc bằng sự im lặng nặng nề. Từ hôm đó, chẳng đứa nào gọi hỏi thăm tôi nữa. Còn bà Nụ, thấy tôi không nhắc đến chuyện tiền nong thì cũng lạnh dần, ít sang chơi hơn.
Tôi không biết mình đã sai ở đâu, tại sao bỗng dưng cả con cái, cả bà Nụ đều lạnh nhạt với tôi? Chẳng lẽ mong muốn của tôi là hoang đường?



