Đã gần một tuần trôi qua kể từ buổi tối định mệnh ấy, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, tôi vẫn thấy rõ mồn một từng chi tiết, cái cách em mím chặt môi, hai bàn tay đan vào nhau vò đến trắng bệch, và giọng nói run rẩy đến tội nghiệp khi thốt ra ba từ: “Em… có thai rồi”.
Chúng tôi yêu nhau đã được ba năm. Ba năm không phải là một chặng đường ngắn, đủ để chúng tôi từ những kẻ yêu cuồng nhiệt ban đầu trở thành những người bạn tri kỷ, thấu hiểu và chia sẻ với nhau mọi thứ. Chúng tôi đã cùng nhau nói về tương lai, về một ngôi nhà nhỏ, về những đứa trẻ. Nhưng “tương lai” mà chúng tôi nói đến luôn có vẻ gì đó xa xôi, một kế hoạch được gác lại “cho đến khi cả hai vững vàng”.
Và rồi, cái tương lai ấy đột ngột ghé thăm vào một buổi tối thứ Ba, khi tôi còn chưa kịp thay bộ đồ công sở và em thì vừa tan ca về.
Linh, bạn gái tôi, là một cô gái mạnh mẽ. Nhưng giây phút em đưa cho tôi chiếc que thử thai hai vạch, tôi thấy em còn mong manh hơn cả một chiếc lá. Em đứng đó, cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào tôi. Tôi biết em đang chờ đợi điều gì. Em chờ đợi sự hoảng sợ, sự tức giận, hoặc tệ hơn, sự chối bỏ.
Khoảnh khắc đó, tôi thừa nhận, não tôi như có một tiếng “nổ” lớn. Mọi thứ ù đi. Hoang mang? Có chứ. Lo lắng? Đầy rẫy. Trong một giây, hàng ngàn câu hỏi chạy qua đầu tôi: “Công việc của mình thì sao? Tiền đâu? Chúng ta còn quá trẻ! Bố mẹ hai bên sẽ phản ứng thế nào?”
Nhưng khi tôi nhìn xuống Linh, thấy bờ vai em đang run lên bần bật, tôi biết điều em cần không phải là sự hoang mang của tôi. Em không cần tôi phân tích logic đúng sai. Em cần một điểm tựa.
Và tôi biết mình phải làm gì.

Ảnh minh họa: AI
Tôi không nói một lời. Bỏ qua sự chết lặng ban đầu, tôi bước tới, kéo em vào một cái ôm thật chặt. Em vẫn khóc, tiếng khóc nức nở như cố kìm nén suốt bao lâu nay. Tôi để em khóc trên vai mình, tay vỗ về tấm lưng đang run rẩy.
Và rồi, tôi làm một điều mà chính tôi cũng không ngờ tới.
Tôi nhẹ nhàng buông em ra, nắm lấy tay em. Rồi, tôi từ từ quỳ một chân xuống sàn.
Linh sững sờ. Em nín bặt, nước mắt còn đọng trên mi. Em lắp bắp: “Anh… anh làm gì vậy? Đứng lên đi!”
Tôi không đứng lên. Tôi ngẩng đầu nhìn em, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe vì hoang mang và sợ hãi của em. Tôi nắm lấy bàn tay còn lại của em, đặt cả hai tay em lên vai mình.
“Linh,” tôi nói, giọng cố gắng thật vững vàng, “ba năm qua, anh vẫn luôn tìm một lý do hoàn hảo để cầu hôn em. Anh muốn nó phải thật lãng mạn, ở một nhà hàng sang trọng, với nến và hoa hồng.”
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Nhưng hôm nay, em đã cho anh một lý do còn hoàn hảo hơn cả triệu bông hồng. Em mang đến cho anh một gia đình. Anh không muốn đợi thêm một giây nào nữa.”
Tôi không có nhẫn. Tôi không có hoa. Chỉ có tôi, em, và một sinh linh bé bỏng đang hiện diện.
“Làm vợ anh nhé? Làm mẹ của con chúng ta nhé?”
Linh gần như khuỵu xuống. Em không còn khóc nức nở, mà là vỡ òa trong hạnh phúc. Em gật đầu liên tục, không nói được thành lời. Tôi đứng dậy, ôm siết lấy em. Chúng tôi cùng khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm, của cam kết, và của một khởi đầu mới.
Đêm đó, chúng tôi không ngủ. Chúng tôi nói về con, về việc phải thông báo cho bố mẹ, về việc tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn gấp bội. Nỗi sợ vẫn còn đó, nhưng nó không còn đáng kể. Vì giờ đây, chúng tôi không còn là hai người, mà là ba.
Hành động quỳ xuống của tôi không phải là một kế hoạch. Đó là một phản xạ của trái tim. Khi thấy người mình yêu thương sợ hãi, tôi chỉ muốn làm mọi cách để trấn an cô ấy, để nói rằng: “Đừng lo, có anh ở đây. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.”
Đôi khi, gánh nặng lớn nhất lại là cơ hội để chúng ta chứng minh tình yêu của mình.
* Tâm sự của độc giả



