Từ nhỏ, bố tôi đã là một hình mẫu mà tôi ngưỡng mộ, điềm đạm, thành đạt, giỏi xoay xở và cực kỳ biết cách dạy con. Nhưng cũng vì thế mà tôi chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ nhìn ông bằng ánh mắt khinh bỉ.
Chuyện bắt đầu từ một lần tôi về nhà đột xuất vì để quên laptop, buổi sáng bố nói đi tiếp khách, mẹ thì đang ở quê chăm bà nội ốm. Nhà vắng nhưng chiếc ô tô của bố vẫn đỗ ngoài cổng.
Tôi mở cửa đi vào bằng thẻ từ và tôi nghe thấy tiếng cười trong phòng ngủ chính, tiếng cười trong vắt, trẻ trung, không thể là của mẹ tôi.
Tôi đẩy cánh cửa mở toang ra, bố tôi đang ôm một cô gái trẻ, tóc nhuộm vàng, váy bó sát, son môi đỏ choét. Cô ta giật mình, rời khỏi lòng ông. Bố tôi chết lặng, không nói nổi một câu. Tôi cũng không nói gì mà đóng sập cửa, bỏ đi.
Tôi không nói chuyện với ông suốt mấy ngày sau đó. Trong đầu tôi quay cuồng hình ảnh mẹ, người phụ nữ tảo tần, quen cam chịu, cả đời lo toan vì chồng con. Tôi nhớ có lần mẹ ngồi nhặt rau trong bếp, ốm còn chưa khỏi nhưng tất bật chuẩn bị bữa tối cho kịp giờ bố tôi về. Tôi bảo mẹ nghỉ nhưng mẹ nói bố tôi về mà chưa có cơm là dễ cáu gắt, với lại ông quen ăn đồ mẹ nấu rồi, mua ngoài ông chê nhiều lắm nên gần như chưa bao giờ bà mua đồ chế biến sẵn. Còn bố, người mà tôi từng tôn sùng, hóa ra lại là một kẻ tệ bạc.
Tôi uống với bạn say mèm. Đêm đó về nhà, tôi gào lên: “Bố định lừa mẹ đến bao giờ? Bố nghĩ con không thấy cái cảnh ghê tởm hôm trước à?”.
Ông nhìn tôi, trầm giọng: “Đừng nói chuyện như thế với bố”.
Tôi nhìn ông, cười khẩy, ông vẫn còn muốn tôi tôn trọng ông sau những gì ông đã làm ư? Người mẹ đáng thương của tôi vẫn ở dưới quê chăm sóc bà nội bệnh, công việc mà đáng lẽ bố tôi – con đẻ của bà – phải làm mới đúng.
Hôm đó, bố coi tôi như kẻ say nên không thèm nói gì. Tôi cũng chỉ biết gào thét cho hả lòng, chứ chẳng làm gì được bố.

Ảnh minh họa
Hai hôm sau đó, tôi tránh mặt bố, tôi ở nhà bạn, đến ngày thứ ba thì mẹ tôi về. Nhìn hai mắt mẹ trũng sâu, tôi biết bà rất vất vả mấy ngày qua nên cố gắng không để mẹ buồn thêm nữa bằng cách không nhắc gì đến chuyện của bố.
Thế mà không ngờ chỉ qua một bữa cơm tối, thấy tôi né bố, mẹ đã đoán ra. Buổi tối ấy, bà vào phòng tôi, ngồi một lúc rồi mới nói: “Mẹ biết hết mọi chuyện từ lâu rồi. Trong nhà này, mẹ lau dọn từng góc nhà, từng viên gạch, làm sao mẹ không biết một cô gái tóc vàng thỉnh thoảng có mặt kia chứ”.
Tôi giật mình, phải một lúc lâu mới hỏi lại: “Mẹ biết mà vẫn chịu đựng à?”.
Mẹ gật đầu, ánh mắt đỏ hoe nhưng giọng vẫn đều đều: “Vì mẹ không có tiền. Nhà này đứng tên bố con, tài khoản chung cũng do ông ấy giữ. Mẹ đã quen phụ thuộc rồi. Mẹ sợ, nếu mẹ làm căng, mẹ sẽ mất tất cả, kể cả con”.
Tôi nắm tay mẹ, run lên vì giận và vì bất lực. Tôi biết làm thế nào để giúp đỡ mẹ tôi đây, chẳng lẽ khuyên bà ly hôn?