Chồng tôi mất đã 10 năm, con gái lớn lấy chồng xa, thằng út thì làm công nhân, lương ba cọc ba đồng. Mắt tôi vẫn còn tinh, tay chân còn nhanh nhẹn, nên mấy năm nay tôi đi làm giúp việc để kiếm thêm.
Gia đình tôi đang làm là nhà chị Ngân – một giám đốc công ty mỹ phẩm, chồng chị là anh Duy, cũng làm quản lý bên bất động sản. Nhà họ giàu, có căn biệt thự 3 tầng, 2 đứa con trai học trường quốc tế. Lúc đầu tôi nghĩ người có ăn có học thì chắc cũng tử tế, ai ngờ, 3 tháng nay, tôi cứ thấy mình như người đứng giữa chiến trường.
Ngày đầu nhận việc, tôi đã thấy không khí trong nhà căng như dây đàn. Chị Ngân dẫn tôi đi một vòng, vừa đi vừa lầm bầm: “Bác làm gì thì làm, tránh đụng vào phòng làm việc của tôi. Đừng để mấy đứa nhỏ ăn vặt nhiều, tôi không thích chúng bị sâu răng. Còn mẹ chồng tôi, bác đừng nghe bà nói linh tinh, bà ấy lúc nào cũng nghĩ mình đúng”.
Tôi gật đầu lia lịa, chưa kịp nhớ hết mấy quy tắc thì bà cụ đã gọi tôi lại, dắt vào phòng riêng, bảo nhỏ: “Con Ngân nó giỏi cãi lắm, bác đừng tin nó. Nó cứ nghĩ nó làm giám đốc thì ai cũng phải nghe. Nó dạy cháu như robot, chồng nó thì chẳng ra gì, đi suốt ngày tối mới về. Ở đây, bác chỉ cần nghe tôi là được”.
Tôi ngồi xuống chưa ấm ghế, thằng cu lớn – tên Bin – đã gào lên: “Mẹ ơi, em Ken lấy ipad của con”.
“Anh nói dối” – thằng Ken vừa khóc vừa đá vào chân anh.
“Cả hai câm ngay, ngày nào cũng cãi nhau, tao đuổi cả 2 ra khỏi nhà bây giờ” – chị Ngân hét lên.

Ảnh minh họa
Sau hôm đó, những ngày sau cũng chẳng khá hơn. Tôi vừa rửa chén, vừa nghe tiếng chạy thình thịch trên cầu thang, tiếng cãi vã rít lên từng hồi.
Có hôm anh Duy đi làm về, vừa bước vào nhà đã bị chị Ngân chặn lại: “Anh nói đi, tối qua anh ở đâu đến 1 giờ sáng mới về?”.
“Em đừng có như thám tử tư nữa được không? Công ty ăn nhậu tiếp khách chứ có ai muốn về muộn?”.
“Lúc nào cũng tiếp khách, hay là có con nào rồi?”.
Bà cụ nghe xong, từ trong phòng bước ra: “Tôi đã bảo chị rồi, đàn ông phải có xã giao bên ngoài, chị cứ cấm đoán thế thì còn gì là sự nghiệp của chồng nữa”.
“Mẹ bớt nói giúp chồng con đi. Mẹ ở nhà này, sống bằng tiền của vợ chồng con mà chỉ giỏi châm dầu vào lửa”.
Tôi đứng ở gian bếp mà hai tay run lên. Một phút sau, hai đứa nhỏ òa khóc vì sợ, bà cụ đập cửa phòng, còn anh chị thì mỗi người một góc, không ai chịu nhún nhường. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại, không ngày nào yên, sáng nào cũng ầm ĩ.
Tôi nhiều lần muốn xin nghỉ, nhưng cứ cố làm hết tháng thì lại nhận được ngoài lương 9 triệu ra còn thêm 2 triệu tiền thưởng, thế là lại chùn lòng. Ở đây ăn uống no đủ, có phòng riêng, điều hòa bật cả đêm, thế nên tôi cũng tiếc.
Tôi về bàn với con gái, nó bảo: “Mẹ ráng làm vài tháng nữa, con sắp sinh, đang cần tiền lắm. Ở đâu mà trả công ổn vậy, mẹ ráng nhịn đi mẹ”.
Ừ thì tôi nhịn. Nhưng mỗi lần nghe chị Ngân mắng chồng, nghe anh Duy cãi mẹ, nghe hai đứa con khóc la, tôi lại muốn buông bỏ. Làm giúp việc cực về thể xác thì tôi chịu được, chứ cực về tinh thần, luôn có cảm giác như bị kéo vào cuộc sống đang mục nát của người khác, thì tôi thấy mình kiệt sức.
Tôi không biết có nên tiếp tục sống giữa những tiếng gào thét để đổi lấy mấy đồng lương cho con cháu mình, hay nên nghỉ việc, tìm một chỗ ít tiền hơn nhưng bình yên hơn?