Tôi và chồng kết hôn năm 2020, khi ấy giá vàng chỉ khoảng hơn 50 triệu một cây. Ngày cưới, bố mẹ chồng tặng cho hai vợ chồng một cây vàng, gọi là “lộc đầu đời”, rồi lại đưa thêm một cây nữa, nói là quà của anh trai chồng gửi từ nước ngoài về mừng ngày vui.
Là con út trong nhà, lại làm cơ quan nhà nước nên chồng tôi được bố mẹ tổ chức đám cưới rất rình rang, ai đi dự cũng khen “xứng đôi vừa lứa”. Hôm ấy nhìn ông bà rạng rỡ, tôi thật sự cảm động, chỉ nghĩ đơn giản là mình may mắn được gả vào một gia đình thương con, thương dâu. Sau đám cưới, chuyện vàng cưới coi như khép lại, chẳng ai nhắc đến nữa.

Ảnh minh họa
Nhiều năm trôi qua, cuộc sống vợ chồng tôi ổn định hơn. Tháng 5/2025, khi giá vàng tăng cao gần 120 triệu/lượng, chúng tôi quyết định bán hai cây vàng cưới để góp thêm tiền mua mảnh đất nhỏ gần nhà. Trong lòng vẫn luôn nghĩ, đó là quà bố mẹ tặng, nên không hề áy náy.
Thế nhưng hơn một tháng nay, mẹ chồng tôi liên tục qua nhà, lúc thì tìm con trai, khi lại gọi tôi ra nói chuyện riêng. Lần nào bà cũng nhắc đến chuyện “xin lại” hai cây vàng cưới, giọng lúc nhẹ nhàng, khi lại nặng nề, nghi ngờ chúng tôi cố tình giấu. Tôi cố giải thích rằng đã bán để mua đất, hiện giờ không còn, nhưng bà không tin, thậm chí có lần bà nói thẳng: “Cứ đưa lại cho mẹ, khi nào có mẹ trả. Giờ mẹ cần gấp.”
Tôi nghe mà nghẹn lòng. Dù hiểu ai rồi cũng có lúc khó khăn, nhưng đó là quà cưới, là tấm lòng của cha mẹ ngày con cái thành gia thất sao bây giờ lại thành món nợ phải đòi?
Rồi một hôm đi chợ, tôi tình cờ gặp người hàng xóm gần nhà mẹ chồng. Thấy tôi, bà ấy kéo lại, hạ giọng nói nhỏ: “Mẹ chồng con vay lãi mấy năm nay, giờ không có khả năng trả. Người ta đến tận nhà đòi rồi. Hồi đó bà vay để lo đám cưới cho hai đứa, giờ lãi mẹ đẻ lãi con, chẳng biết xoay đâu ra. Thấy vàng tăng giá, chắc bà mới liều sang đòi lại để trả nợ.”
Nghe xong, tôi chết lặng. Thì ra hai cây vàng cưới không chỉ là món quà ngày vui, mà còn là khoản nợ mẹ chồng đang gánh trên vai suốt nhiều năm qua. Tôi vừa thương vừa giận. Thương vì bà đã âm thầm hy sinh cho con cái mà chẳng dám nói một lời, giận vì thay vì chia sẻ thật lòng, bà lại chọn cách làm khiến gia đình hiểu lầm, không khí nặng nề.
Tối hôm đó, tôi kể lại cho chồng nghe. Cả hai ngồi lặng hồi lâu, rồi anh nói: “Thôi, mình cố gắng xoay xở, giúp mẹ một phần. Bà làm vậy cũng vì thương con.” Tôi nghe mà mắt cay xè. Dù kinh tế chẳng dư dả, nhưng nghĩ đến công sinh thành, tôi biết mình không thể quay lưng.
Hai cây vàng năm ấy một món quà nhỏ, một câu chuyện lớn. Chúng tôi vẫn sẽ giúp bà, không phải để “trả nợ”, mà là để trả nghĩa. Chỉ mong rằng khi mọi chuyện qua đi, mẹ con lại có thể nhìn nhau với nụ cười bình yên, thay vì những ánh mắt xa cách vì hai cây vàng cưới năm nào.