Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm thì chồng tôi qua đời trong một tai nạn giao thông. Quãng thời gian ấy, tôi sống lặng lẽ như cái bóng, đi làm rồi về nhà, tối nào cũng thắp cho anh nén nhang, nói đôi ba câu cho đỡ tủi. Bố mẹ chồng thương tôi, lúc nào cũng bảo: “Con cứ coi đây là nhà của con”. Nghe vậy, tôi thấy lòng mình cũng đỡ trống trải.
3 năm để tang, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đi bước nữa, đơn giản là mình chưa mở lòng được. Mãi cho đến khi gặp Tuấn. Anh không vội, cũng chẳng nói mấy lời màu mè, chỉ nhẹ nhàng hỏi han rồi cùng tôi đi qua từng ngày dài. Tôi thấy mình có thể bắt đầu lại nên mới dám nói chuyện với bố mẹ chồng, mong hai bên vẫn giữ được tình cảm như cũ.
Nhưng từ lúc tôi mở lời, mọi chuyện đổi khác hoàn toàn. Bố mẹ chồng bảo nếu tôi lấy chồng mới thì phải trả gia đình nửa căn nhà, vì “đó là phần của Hưng”. Tôi nghe mà sững người. Căn nhà ấy hai vợ chồng tôi góp chung, nhưng phần lớn là tiền tôi dành dụm cả chục năm trời. Ngày làm thủ tục đứng tên chung, tôi chỉ nghĩ: vợ chồng mà, mình tính toán với nhau làm gì, không ngờ giờ lại là thứ mà bố mẹ chồng dùng để ép buộc tôi ở góa.
Từ lúc bố mẹ chồng nói vậy, tôi thấy không khí nặng hẳn. Có hôm tôi đến thắp nhang cho anh, mẹ chồng đứng ngay cửa nhìn tôi, không nói gì nhưng tôi hiểu trong mắt bà đang nghĩ gì. Tôi thương lắm chứ, nhưng biết làm sao bây giờ.

Ảnh minh họa
Tôi muốn mọi chuyện êm đềm, nhưng càng im lặng thì bố mẹ chồng càng khăng khăng phải chia tách rõ ràng. Họ bảo nếu tôi muốn về nhà chồng mới cho đàng hoàng thì phải trả lại nửa giá trị căn nhà. Nghĩ đến mà lòng tôi rối bời. Bán nhà thì tôi chẳng còn chỗ nào ổn định để bắt đầu cuộc sống mới. Không bán thì lại mang tiếng tham, cũng không có tiền trả ông bà.
Tôi thương bố mẹ chồng vì họ mất con trai, giờ thấy tôi đi bước nữa nên chông chênh. Nhưng tôi cũng có cuộc đời của mình, chẳng lẽ cứ sống mãi trong lưng chừng như thế?
Tuấn bảo tôi cứ từ từ, không phải lo nghĩ nhiều. Nhưng càng gần ngày tính chuyện lâu dài, lòng tôi càng nặng trĩu. Tôi sợ nếu tôi nói điều gì không khéo, tình nghĩa mấy năm trời giữa tôi và gia đình chồng cũ sẽ đổ vỡ hết.
Tôi chỉ muốn hai bên vẫn giữ được chút ấm áp, để khi tôi rời đi cũng nhẹ lòng. Giờ tôi thật sự không biết phải làm sao để vừa giữ được hòa khí, vừa yên ổn mà bước tiếp… tôi nên làm thế nào?



