Có những câu thoại trong phim tưởng là của nhân vật, nhưng lại như đang nói thẳng vào lòng mình. Và tôi đã bật khóc khi nghe Jean nói: “As the primary carer in your life, I always get your worst and I’m tired of it”. (Tạm dịch: Là người chăm sóc chính trong cuộc đời con, mẹ luôn phải hứng chịu những điều tệ nhất từ con và mẹ mệt mỏi rồi).
Tôi xem phim Sex Education vì ai cũng bảo bộ phim này hài hước, táo bạo nhưng đầy nhân văn. Nhưng đến cảnh Jean nói câu đó với Otis, tôi lặng người. Không hiểu sao nước mắt cứ tự chảy ra. Có lẽ vì tôi nghe thấy chính mình trong đó.
Chồng tôi mất sớm. Từ lúc con trai tôi mới chỉ là một cậu nhóc còn chưa biết cột dây giày. Mấy năm nay, tôi vừa làm bố, vừa làm mẹ, vừa là người bạn duy nhất để con nương tựa. Tôi thương con đến mức có lúc tưởng mình chỉ cần cố thêm chút nữa là đủ để bù lại phần thiếu vắng người cha.
Nhưng càng lớn, con càng thay đổi. Khoảng một năm trở lại đây, con trai tôi, đứa trẻ từng ôm mẹ mỗi tối bắt đầu xa cách. Cháu hay cáu gắt vô cớ, nói chuyện cộc lốc, nhiều khi như “quát” vào mặt tôi. Tôi hỏi nhẹ cũng khó chịu. Tôi nhắc nhở thì cáu. Tôi lo lắng thì con bảo tôi phiền.

Jean Milburn
Có lúc tôi tủi thân đến mức ngồi trong bếp, nghe tiếng con đóng cửa phòng mà bật khóc. Nhưng rồi tôi lại tự trách mình: “Nó dậy thì mà, trẻ con mà, rồi sẽ qua”.
Vậy mà hôm xem đến cảnh Jean nghẹn giọng bảo Otis rằng bà luôn là người phải hứng trọn những điều tệ nhất của con, tôi như có ai bóp mạnh vào ngực.
Đúng mà. Người làm mẹ như tôi, luôn là nơi con trở về. Và cũng là nơi con… trút giận dễ dàng nhất.
Tối hôm đó, tôi quyết định không né tránh nữa. Tôi gõ cửa phòng con, bảo: “Con ơi, mẹ muốn nói chuyện. Mẹ không trách gì con đâu, chỉ muốn hiểu con thôi”.
Con im lặng một lúc lâu. Tôi định bỏ cuộc thì con mở cửa.
Chúng tôi ngồi xuống cạnh nhau, một cách gượng gạo nhưng chân thành. Tôi hỏi con có chuyện gì ở trường không? Có áp lực gì không? Con có giận mẹ điều gì không?
Lúc đầu, con im bặt. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, con nghẹn lại, đỏ mắt: “Mẹ ơi, có những chuyện con không biết nói với ai cả… Bố mất rồi, mà có chuyện con trai… con ngại nói với mẹ”.
Hóa ra con không hề vô tâm như tôi nghĩ. Con đang lớn, đang loay hoay với cảm xúc, với cơ thể, với những bối rối mà lẽ ra con trai sẽ hỏi bố. Nhưng con không có bố nữa, và con… không biết chia sẻ thế nào.
Con nói rằng vì quá tin mẹ, con vô tư trút hết cơn bực vào mẹ. Con tưởng mẹ sẽ không buồn.
Khi nói đến đó, con bật khóc. Và tôi cũng khóc.
Hai mẹ con ôm nhau như chưa từng có khoảng cách nào.
Tối hôm ấy, tôi nhận ra một điều quan trọng, đúng như tinh thần của Sex Education: Muốn con cái an toàn, muốn con lớn lên tử tế, thì trước hết cha mẹ phải cho con một nơi an toàn để nói ra.
Không phải lúc nào con cũng sai. Không phải lúc nào mẹ cũng đúng. Nhưng chỉ cần chúng ta nói chuyện với nhau, thành thật và tôn trọng, thì mọi khoảng cách đều có thể lấp đầy.
Và tôi hiểu rằng, hóa ra chỉ cần một câu thoại trong phim cũng đủ để kéo một đứa trẻ đang xa cách trở lại vòng tay mẹ.



