Tôi năm nay 29 tuổi. Bố mẹ ly hôn từ khi tôi lên 5. Tôi vừa đỗ cấp 3 thì mẹ qua đời vì ung thư. Về phần bố tôi và nhà nội, họ gần như lãng quên tôi. Bố đã vào tù 3 lần vì tội đánh bạc, gây rối trật tự.
Điều may mắn nhất của tôi là khi còn sống, mẹ rất yêu thương và dạy dỗ tôi đến nơi đến chốn. Khi mẹ mất, ông bà ngoại cưu mang, lo cho tôi ăn học. Tôi theo học một trường cao đẳng y dược rồi trở thành một kỹ thuật viên vật lý trị liệu.
4 năm trước, tôi được phân công chăm sóc một nam bệnh nhân vừa phẫu thuật đứt dây chằng. Tôi là người thứ 5 tại trung tâm được phân công trị liệu cho anh bởi anh quá khó tính, không chịu hợp tác. Trưởng bộ phận có gặp riêng tôi và cho biết, nam bệnh nhân này là người quen của chị. Bạn gái anh qua đời vì bệnh tim khiến anh bị sốc tâm lý. Anh buồn rầu, uống rượu say nên gặp tai nạn, dẫn tới đứt dây chằng.
Những ngày đầu tiếp xúc với anh, tôi cũng phát điên vì những lời nói độc miệng, thái độ khó chịu. Nhưng mặc kệ anh ta cằn nhằn, cáu gắt, tôi lặng thinh, tập trung thực hiện công việc của mình. Trải qua hơn 2 tuần “thi gan”, anh ta cũng chịu hợp tác hơn.
Một lần, tôi tình cờ thấy anh ngồi bên cửa sổ, khóc nức nở. Tôi tưởng anh vừa va chạm mạnh, gây đau nên sốt sắng hỏi thăm. Phải mất một lúc, anh mới bình tĩnh nói: “Hôm nay là sinh nhật bạn gái tôi, nhưng cô ấy mãi mãi không còn”.
Nghe anh nói, tôi cay sống mũi. Tôi an ủi: “Cô ấy vẫn sẽ dõi theo anh. Tôi nghĩ cô ấy cũng mong anh mạnh khỏe, hạnh phúc chứ không muốn anh sống mãi trong dằn vặt, đau khổ”.
Sau lần đó, anh dường như nói chuyện cởi mở hơn và việc trị liệu cũng diễn ra suôn sẻ. Tôi đồng hành với anh gần nửa năm thì anh ổn định sức khỏe.
Ngày anh kết thúc khóa điều trị, cả trung tâm của tôi “thở phào nhẹ nhõm”. Mẹ anh thậm chí còn gửi hoa, quà tới trung tâm và gửi cảm ơn riêng tôi một phong bì 5 triệu. Tuy nhiên, tôi từ chối.
Sau này, thỉnh thoảng anh cũng nhắn tin hỏi thăm tôi. Khoảng hơn 1 năm sau, chúng tôi liên lạc nhiều hơn và anh ngỏ lời muốn tìm hiểu. Tôi biết anh có công ty riêng và gia đình điều kiện, trái ngược hoàn toàn với tôi. Tôi thẳng thắn nói cho anh biết gia cảnh của mình và nghĩ, anh cũng như vài chàng trai khác, e ngại không dám tiến tới.
Nhưng anh vẫn kiên định rằng tôi là cô gái rất tốt bụng, đó mới là lí do khiến anh cảm mến tôi. Anh cũng chia sẻ, anh đã vượt qua nỗi đau cũ, thực lòng muốn bắt đầu một mối quan hệ tình cảm mới.
Khi yêu nhau, anh hay đưa tôi về thăm gia đình. Bố mẹ anh nói chuyện rất hiền hòa, lịch sự nhưng tôi luôn thấy bất an. Tôi lảng tránh mỗi lần anh nhắc về việc cưới hỏi.
Tháng trước, mẹ anh bất ngờ gọi điện cho tôi. Bác muốn cùng tôi về thăm ông bà ngoại. Bác còn dặn tôi đừng nói cho anh biết. Trong lòng tôi lo lắng nhưng không thể từ chối. Cuối tuần vừa rồi, bác lái xe đưa tôi về quê. Khi bác ngồi thưa chuyện, lòng tôi nóng như lửa đốt.
“Thưa hai bác, con trai cháu và H. đã yêu nhau 2 năm. Nhưng cháu biết, H. tủi thân, cho rằng hai bên gia đình chênh lệch. H. dường như mặc cảm vì mẹ mất sớm, bố đi tù. Nhưng hôm nay, trước hai bác và bàn thờ của mẹ H., cháu thật lòng mong muốn có thể đón con về làm dâu trong nhà. H. là cô gái tốt bụng, ngoan ngoãn, con xứng đáng được yêu thương”, bác nói.
Bác quay sang nắm tay tôi: “Bác mong hai bác và anh K. có thể trở thành gia đình thứ 2, che chở và bù đắp cho con những thiệt thòi thời thơ ấu”.
Tôi bật khóc. Ông bà ngoại cũng rơi nước mắt. Lời nói của bác như xoa dịu trái tim nhiều tổn thương của tôi, cho tôi thêm hy vọng vào tương lai tốt đẹp hơn. Có lẽ, cả đời này tôi không quên được câu nói của mẹ bạn trai.
Độc giả giấu tên



