Đến bây giờ, tôi vẫn tin rằng quyết định kết hôn với anh là lựa chọn sai lầm lớn nhất của đời mình. Ngày anh chưa xuất hiện, tôi là nàng thơ của biết bao người đàn ông thành đạt.
Nhưng sự ngọt ngào cùng ngoại hình nam thần của anh đã che mờ lý trí của tôi. Lúc ấy với tôi, anh là chân lý và được bên anh là niềm hạnh phúc cuối cùng. Tôi yêu anh, sợ mất anh đến nỗi bất chấp mọi lời khuyên để cưới anh khi vừa tròn 20 tuổi.
Như người ta vẫn nói, cái gì đẹp thường không bền, tốt mã thì rã đám. Anh sớm khiến tôi ngã từ đỉnh cao hạnh phúc xuống đáy sâu bất hạnh.
Trong khi tôi mơ ước cuộc hôn nhân kéo dài mãi mãi thì với anh, sống với nhau 3 năm là đã quá dài. Anh không còn thấy tôi xinh đẹp, hấp dẫn như ngày mới quen.
Anh thấy tôi thua những cô gái mới lớn biết chưng diện, thích được đàn ông ngắm nhìn. Vì thế anh ngoại tình, lộ thói trăng hoa, bay bướm.
Đau khổ nhất là anh thể hiện rõ bản tính trăng hoa, bội bạc ngay khi tôi gặp tai nạn, phải ngồi xe lăn.
Hết tán tỉnh các cô gái trẻ, anh lại cặp kè với những phụ nữ có tuổi. Chuyện anh qua lại với chị X. lớn hơn anh chục tuổi cả chung cư của tôi ai cũng biết.
Biết bản tính anh không thể thay đổi, tôi không buồn thêm làm gì. Có chăng tôi đau đớn vì mẹ của anh. Bà cũng bạc bẽo, tham phú phụ bần hệt như con trai mình.
Ngày tôi còn làm ra tiền, còn cho mẹ chồng mỗi tháng đôi triệu tiêu vặt, bà luôn đứng về phía tôi. Bà mắng anh, bảo anh không biết lo làm ăn, chỉ giỏi đàn đúm, trăng hoa. Bà sẵn sàng cùng tôi đi bắt gian khi biết anh ngoại tình.
Nhưng giờ thì khác, tôi chẳng khác nào là gánh nặng của mẹ con bà. Bà mặt nặng mày nhẹ, dằn mâm xắn chén, lườm nguýt tôi vì giờ đây phải thay con dâu chợ búa, nấu cơm, giặt giũ cho cả nhà.
Bà hậm hực, than thân trách phận, nói: “Người ta cưới dâu để được hưởng phúc. Còn mình cưới dâu về để hầu hạ”. Bà chán ghét tôi lắm. Với bà, tôi đã là người thừa, là gánh nặng cần sớm được trút bỏ.
Trong khi đó, chị X. lại đang đem lại cho bà những điều mà tôi chỉ có thể làm khi chưa gặp tai nạn. Chị ta cho tiền để bà tiêu vặt, đóng hụi. Thậm chí, chị còn cho bà tiền trả nợ mỗi khi thua lô đề.
Chị ấy biết rõ tính cách của bà. Chỉ có tiền trong tay, bà mới thôi khó ăn khó ngủ, thôi hậm hực mỗi khi trật con lô, lâm nợ. Vì thích được chị X. cho tiền, bà không đứng về phía tôi, không ngăn cản con trai ngoại tình.
Bà còn khuyên tôi thông cảm cho chồng chuyện anh vụng trộm với người phụ nữ khác. Bởi theo lời bà, giờ đây tôi không thể chăm lo, chiều chuộng anh được nữa. Mà đàn ông thì….
Khi nghe những câu nói ấy, tôi có cảm giác mình đã chạm đến tận cùng nỗi đau và sự tuyệt vọng. Tôi không còn bất cứ điều gì để luyến tiếc gia đình này nữa.
Giờ đây, tôi thấy thoát khỏi cuộc hôn nhân này là điều đúng đắn nhất.
Anh cứ nghĩ, không có anh và với tình trạng tật nguyền như bây giờ, tôi sẽ không thể an toàn chứ đừng nói sống vui, sống tốt. Nhưng anh lầm rồi. Tôi mạnh mẽ, kiên cường lắm. Chỉ những kẻ quen sống dựa dẫm mới lo sợ thất bại.
Độc giả giấu tên
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền. Tâm sự gửi về email: [email protected] hoặc bình luận phía cuối bài. |